Tôi dọn dẹp vội vã. Gần hết giờ làm việc; tôi tranh thủ về vì còn phải chạy xuống bệnh viện. Chồng tôi bị bệnh nặng phải nằm viện hơn tuần rồi. Viện phí cũng đã lên đến hơn trăm triệu. Tôi đang suy nghĩ miên man thì Loan, cô bạn làm chung chạy vào hét toáng lên:
- Hương ơi! Mất hết rồi...
- Mất. Mà mất gì? - Tôi hốt hoảng hỏi lại.
- Thì... tiền đó!... - Loan tiếp - Tiền tao với mày gom góp để đưa cho vợ chồng con Thảo làm ăn chung. Giờ tụi nó ôm tiền bỏ trốn rồi.
- Nhưng nó còn nhà ở đây mà!... -
- Nó có nhà đâu. Nhà đó là của anh nó. Anh nó đứng tên mà. - Loan tiếp - Tao cũng mới biết thôi. Mình bị tụi nó lừa rồi Hương ơi.
Tôi ngồi bịch xuống ghế chết lặng. Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng của Loan.
- Tao thì còn có chồng chứ mày thì chồng nằm một chỗ rồi con gái sắp vô Đại học nữa... Tiền mất hết mà lương thì ba cọc ba đồng... Bây giờ mày tính sao?
Thấy tôi lặng thinh, Loan tiếp:
- À!... Tao nhớ ra rồi. Có hai người vẫn thường hay gọi điện cho mày mà may nói là bạn thân chơi với mày từ nhỏ, học chung Trường, chung Lớp bây giờ họ rất giàu nhờ kinh doanh vàng bạc đá quý gì đó... Họ lại là người cùng làng với mày nữa… Trong hoàn cảnh này, tao nghĩ mày thử đến nhờ họ giúp đỡ xem sao.
Đang thẩn thờ như ngưởi mất trí; nghe Loan nhắc, tôi chợt bừng tỉnh... Đúng rồi. Mình còn có bạn bè mà. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Và, tôi đã mạnh dạn đứng lên nhờ niềm hy vọng đó.
Vậy là tôi xếp vội mấy bộ đồ vào túi xách rồi gọi điện cho con gái:
- Con mua cơm hộp ăn tạm rồi ở lại bệnh viện với ba nha. Mẹ có việc gấp phải đi vài ngày. Rảnh thì cô Loan sẽ xuống với con. Có gì gấp thì con gọi cho cô Loan...
- Dạ. Mẹ cứ đi đi. Con sẽ lo cho ba. Cần thì con gọi chứ mẹ lo gì...
- Ừ... Mẹ sẽ đi nhanh, về nhanh thôi...
Một đêm mệt mỏi trên chuyến xe từ Vũng tàu đi Buôn-ma-thuột vì tôi bị say xe. Tờ mờ sáng thì tôi đã đến thành phố Buôn-ma-thuột... Tôi dụi mắt, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Trời se lạnh, sương vẫn còn giăng mờ. Tôi tấp vào một quán Café bên đường và gọi một ly Café. Đúng là hương vị đăc trưng của Café Ban-mê. Thảo nào mà Nhạc sĩ Y-Moan không tiếc lời để ca ngợi trong nhạc phẩm “Ly Café Ban-mê” của ông...
Tôi lần theo địa chỉ mà bạn tôi đã cho... Cuối cùng, tôi cũng đã đứng trước ngôi nhà 4 tầng được thiết kế rất hiện đại và sang trọng. Đúng là Tiệm vàng lớn, khách ra vào tấp nập.
Gặp tôi, bạn tôi cười hớn hở.
- Ô Hương. Mấy chục năm rồi giờ mới nhìn thấy mặt...
Rồi bạn tôi đưa tôi đi tham quan nhà cửa đất đai... Chỉ tay ra xa bạn tôi nói:
- Đó. Khu đó mình xây 50 phòng trọ cho thuê tháng. Mình có nhà bên Mỹ. Con cái mình qua đó học hành hết rồi. Mình cũng mua thêm 3 căn nhà ở Sài-gòn và 2 căn nhà ở Đà nẵng cũng chỉ để cho thuê thôi.
Thấy bạn làm ăn khấm khá, tôi cũng mừng cho bạn... Tôi ngập ngừng nói nhỏ.
- Tùng à!... Hôm nay mình ghé thăm bạn nhưng cũng có chút việc cần sự giúp đỡ của bạn... Mình rất ngại, nhưng...
Và, tôi kể cho Tùng nghe về khó khăn hiện tại của tôi. Nghe xong, tôi thấy vẻ mặt của Tùng từ từ chùng xuống... Với giọng thương cảm, Tùng nói:
- Chà!... Cũng khổ hè... Mình cũng rất muốn giúp Hương nhưng hiện tại tiền mình đang gửi kỳ hạn ở Ngân hang nên bây giờ chưa thể rút ra được. Còn các khoản khác thì đâu ra đó hết rồi nên cũng không biết lấy ở khoản nào để giúp cho Hương. Mình áy náy quá Hương à... Bạn đã lặn lội lên đây tìm mình mà mình lại không giúp được gì cho bạn... Thông cảm cho mình nha!...
- Ừ... Mình hiểu mà - Tôi đáp - Không sao đâu. Bạn cũng muốn giúp mình nhưng tiền gửi kỳ hạn ở Ngân hàng thì không phải muốn lấy lúc nào cũng được. Mọi thứ nó cũng có cài khó của nó mà...
Từ biệt Tùng, tôi đến nhà Mai; cô bạn thân từng ăn chung, ngủ chung với tôi thời còn đi học. Mai lấy được ông chồng khá giả, giàu có. Nhiều lần Mai gọi điện rủ tôi đến nhà chơi nhưng tôi không đến được vì phải lo bươn chải làm ăn. Hôm nay, tôi quyết định ghé thăm Mai cũng là để trút bầu tâm sự của mình.
Gặp nhau, tôi và Mai cũng vui mừng khôn xiết. mai huyên thuyên đủ chuyện với tôi. Nào là... “Mình đi du lịch nước ngoài một năm mấy lần. Mình có biệt thự ở Đà-lạt để thỉnh thoảng lên đó nghỉ mát...”... Rồi chỉ tay vào 2 chiếc xe hơi, Mai nói:
- Chiếc màu đen là của mình. Chiếc màu trắng là của con gái. Mình mua cho có thôi chứ có đi lại mấy đâu.
Chờ cho Mai nói hết chuyện của mình, tôi ngập ngừng nói với Mai:
- Mai à!... Hôm nay mình ghé thăm bạn và cũng có chút chuyện nhờ bạn giúp đỡ...
Vậy là tôi kể cho Mai nghe về hoàn cảnh hiện tại của tôi rồi nói:
- Nếu được, Mai cho mình mượn ít nhiều để lo chuyện trước mắt đã... Mình sẽ cố gắng gửi lại cho Mai trong thời gian sớm nhất... Thật tình, mình không muốn lợi dụng bạn bè thân thiết đâu...
- Ôi trời!... - Mai ngắt lời tôi - Tưởng gì chứ vài chục triệu thì mình giúp cho Hương được... Nhưng giá như Hương đến hôm qua thì hay biết mấy. Hôm qua mình vừa gom hết tiền đua cho con gái đi lấy hàng rồi... Thấy hoành tráng vậy chứ tiền nó xoay vòng vòng cả. Giá như bạn gọi điện trước thì vài chục triệu mình giúp Hương vô tư... Còn giờ thì mình cũng không biết lấy đâu... Hương thông cảm cho mình nha!
- Không sao đâu Mai. Làm ăn thì như vậy thôi... Lúc này lúc khác mà...
Tạm biệt Mai, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Vậy là cả 2 người bạn cùng quê, cùng làng, cùng xóm, cùng trường, cùng lớp thân thiết với nhau nhất mà tôi gửi gắm bao hy vọng giờ đây đã làm cho niềm hy vọng mong manh của tôi tan biến...
Tôi bước những bước chân vô định, đầu óc trống rỗng... Không biết đôi chân của tôi đã lê qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu góc phố. Khi đã mỏi gối chồn chân, tôi định ghé vào một quán rượu nào đó để nốc vài chai cho quên hết sự đời thì bất chợt tôi nhớ đến Lương, đứa bạn cũng khá thân thời học Cấp 3. Vậy là ngay lập tức tôi đón xe đi ngược về Đức Trọng...
30 năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Tôi hỏi thăm người quen mãi đến gần tối tôi mới tìm được nhà Lương. Đứng trước căn nhà cấp 4 đã bạc màu. Xung quanh nhà có trồng đậu và rau. Phía bên hông nhà có cái chuồng nhỏ nhốt dăm ba con gà... Đứng tần ngần một lúc, tôi khẽ cất tiếng gọi:
- Lương ơi! Lương... Bạn có nhà không?
- Ơi... Ai vậy?...
Tôi nghe tiếng lịch bịch trong nhà rồi một người phụ nữ săn chắc khỏe mạnh bước nhanh ra cổng... Vừa mở cổng, người phụ nữ vừa quan sát từ đầu đến chân; phút chốc người phụ nữ hét lên rồi ôm chầm lấy tôi.
- Trời ơi! Hương... Bạn đi đâu, ở đâu mấy chục năm nay?... Mau vô nhà đi.
- Mình ở Vũng Tàu. Mình đi có việc rồi ghé thăm bạn luôn đây...
- Bạn đi đường mệt lắm hay sao mà mặt mày phờ phạc vậy?... Bạn đi tắm rửa đi cho mát. Để mình bắt con gà nấu cháo ăn cho khỏe nha.
- Thôi, ăn gì cũng được. Bày ra làm gì cho mệt.
- Không. Mình làm nhanh lắm... Mình vẫn nhớ hồi đó bạn chỉ thích ăn thịt gà thôi. Mà phải là món gà trộn hành tây rau răm.
- Lương vẫn nhớ sở thích của Hương sao?
- Nhớ chứ làm sao mà quên được... Bạn là bạn thân nhất của mình mà... Thôi, bạn đi tắm rửa đi...
Trong lúc tôi đang tắm rửa thì Lương vừa làm thịt gà vửa nói vọng vào.
- Hương ơi! Bạn còn nhớ thằng Minh không? Thằng Minh con ông trưởng phòng giao thông Đức Trọng đó... Hồi trước, nó hay viết thư nhét vô cặp của bạn đó... Giờ nó giàu lắm đó...
- Thôi, nói chuyện khác đi Lương!
- Bạn không thích nói về thằng Minh hả?
- Không phải thích hay không. Nhưng mình bị dị ứng với chữ “giàu”... Tự nhiên mình nghe nói tới chữ “giàu” là mình muốn bệnh luôn đó...
- Vậy không nói tới mấy đứa giàu nữa. Mình nói mấy đứa nghèo ha? - Lương nói nửa đùa nửa thật - Hương nhớ thằng Quốc không? Thằng Quốc hiền lành ngồi bàn cuối đó.
- Ừ, Hương nhớ...
- Nó lấy vợ, hoàn cảnh cũng khó khăn. Đã vậy, hai vợ chồng mới có một đứa con thì hổng biết sao thằng nhỏ rớt xuống hồ chết đuối. Vậy là vợ nó bỏ nó đi theo thằng khác luôn. Giờ nó ở có một mình...
- Vậy hả? Tội nghiệp nó...
- Thằng Linh ngày xưa hay lò dò đi theo Hương đó... Bây giờ nó qua Mỹ rồi. Thỉnh thoảng nó gọi điện về cho Lương. Nó hỏi thăm Hương hoài...
- Ừ... Mới đó mà đã mấy chục năm rồi Lương ha? Bạn bè giờ mỗi đứa một nơi; có nhiều đứa không biết ở đâu nữa...
Tắm rửa xong, tôi phụ Lương làm rau. Hai đứa chuyện trò vui vẻ. Lương nhắc lại những chuyện cũ thời tụi tôi còn cắp sách đến trường...
- Ủa? Chồng bạn đâu mà nảy giờ Hương không thấy?
- Ờ... - Vẻ mặt Lương chợt đượm buồn - Chồng mình... Anh Đào mất rồi...
- Ảnh mất lâu chưa Lương? Sao mà ảnh mất?
- Anh Đào bị bệnh không cứu chữa được. Ảnh mất hơn 10 năm rồi. Lúc ảnh mất, mấy đứa con còn nhỏ xíu... Ảnh ra đi để lại cho mấy mẹ con mình căn nhà và mảnh vườn này. Mình vẫn trồng rau trồng đậu như ngày trước hai vợ chồng vẫn làm để mấy mẹ con sinh sống.
- Vậy, mấy cháu đâu?...
- Mình có 3 cháu. Đứa lớn đã có gia đình. Đứa thứ 2 mình cho học nghề. Còn thằng út thì đang học lớp 8... Hôm nay, tụi nó qua bên nhà Nội cách đây mấy căn. Bà nội của tụi nó năm nay cũng gần 90 rồi. Anh Đào mất rồi nên mình cũng lo phụng dưỡng mẹ chồng...
Thấy bạn cũng khó khăn nên tôi định bụng ở chơi với bạn một bữa cho vui rồi về... Chuyện khó khăn của tôi, tôi sẽ không cho bạn biết vì sợ bạn lo lắng cho tôi...
- Còn Hương?... - Lương chợt hỏi - Chồng con ra sao?
- À... Chồng mình làm lương cũng khá. Cả hai vợ chồng cộng lại thì cũng đủ trang trải cho cuộc sống... Vợ chồng mình có mỗi một đứa con gái thôi. Năm nay, con gái mình chuẩn bị vào Đại học... Hôm kia, mình lên Đà-lạt chơi. Hồi trưa, chợt nhớ bạn nên tìm nhà ghé thăm... Mấy chục năm rồi còn gì...
Lương vừa bê thùng bia ra vừa nói:
- Tối nay, tụi nhỏ ở lại bên nhà nội rồi. Hương với mình xả láng một bữa đi!...
- Thích thì chiều thôi! - Tôi cười đùa.
- Bia này hôm đám giỗ anh Đào người ta mang tới đó. Hương mà lên sớm mấy bữa là dự đám giỗ anh Đào luôn rồi. Coi như hôm nay uống bù vậy...
- OK thôi.
Hai đứa tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện rất rôm rả. Tôi bắt đầu cảm nhận hơi men bốc lên tới đỉnh đầu... Lương vui vẻ bảo tôi cụng ly rồi nốc cạn. Lúc này tôi cũng đã ngà ngà say. Tôi làm theo như một cái máy...
- Mình biết nhà bạn rồi. Mai mình về... Dịp khác mình sẽ đưa chồng con của mình lên chơi...
- Làm gì mà gấp vậy. Ở chơi mấy ngày rồi về... Lâu ngày gặp lại, nói chuyện chưa đã gì hết mà đã đòi về rồi...
Và, sau đó tôi và Lương nói chuyện gì nữa thì có trời biết được... Tôi đã quá say...
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị xếp đồ vào giỏ để ra về thì Lương cầm một gói giấy nhỏ bước vào phòng trao cho tôi.
- Gì vậy Lương?
- À... Tiền đó Hương. Hương cầm đi.
- Ủa? Mình đi chơi rồi tiện thể ghé thăm Lương chứ có cần tiền bạc gì đâu mà Lương đưa tiền cho mình? Lương cất đi để còn lo cho mẹ và các cháu chứ...
Lương cố giúi gói giấy vào tay tôi rồi nói bằng một giọng trầm buồn:
- Hương cầm đi để lo chuyện trước mắt đã... Mình biết hết rồi. Hồi tối Hương uống say và đã nói cho mình nghe hết rồi. Đừng giấu mình nữa... Trong đó chỉ có 10 triệu thôi. Mình vừa bán rau, đậu mấy hôm trước. Số tiền không nhiều. Hương cầm đi cho mình yên tâm... Bạn bè mà...
Tôi ôm chầm lấy bạn và bật khóc. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy. Nước mắt tôi tuôn như thác đổ. Tôi đã kìm nén nó mấy ngày nay rồi. Tôi khóc vì tôi đã tìm thấy một tấm chân tình từ một người bạn nghèo.
Chiếc xe khách Đà-lạt - Vũng Tàu đã trờ tới... Đưa tôi lên xe, Lương còn nói với theo:
- Lạc quan lên nha Hương! Hãy tin vào cuộc sống... Mùa rau tới mình bán xong thì mình sẽ về thăm Hương.
- Ừ... Mình sẽ chờ.
Chiếc xe tư từ lăn bánh. Bóng Lương xa dần xa dần... Lương vẫn còn vẫy vẫy tay từ biệt tôi...
Ngồi trên xe, tâm trí tôi vẫn cứ miên man nghĩ về Lương...
“Lương ơi!... Bạn đã cho mình niềm tin vào con người, vào tình bạn. Chính bạn đã cho mình một tia sáng trong con đường hầm tăm tối. Lương ơi! Tiền chắc chắn mình sẽ trả lại cho bạn nhưng ân tình của bạn mình xin giữ lại trong tim. Bạn tuy không cùng xóm, cùng làng, cùng quê với mình nhưng nhịp đập của trái tim bạn đã hòa cùng nhịp đập của trái tim mình... Lương ơi!...”
Vũng Tàu, 01/09/2019.
- Hoàng Thị Ngọc Hương -
- Hoàng Thị Ngọc Hương -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét